Lionel Messi- Thái cực của sự cô đơn

Người hâm mộ mà cụ thể là các Cules Argentina thấy Messi ít nói, nói rằng anh không đóng góp được gì, điều đó cho thấy họ không hiểu hết Messi- một vị thủ lĩnh của sự cô đơn.

bong da so từng gắn cho anh một khái niệm rằng – Messi: bản Tango mang tên cô đơn!

Cô đơn có lẽ là thứ Messi không chỉ chạm mặt 1 lần mà phải nói là nhiều lần. Ngày 13 tuổi, cậu nhóc Messi đã phải một mình đương đầu với cuộc sống tha phương. Người ta tưởng rằng anh được bao bọc, rằng Messi được “bảo kê” bởi các sếp bự của Barca. Nhưng không? Cậu nhóc Messi đã một mình chịu đựng bệnh trầm cảm, và sự đau đớn của từng muỗi tiêm mang tên hormone tăng trưởng.

Đến năm 16 tuổi, cậu trai Messi cũng một lần nữa cô đơn. Những cậu bạn thân lứa 1987 đã bỏ Messi mà đi. Fabregas đến London, Pique thì đến Manchester, và rồi Messi ở đó một mình. Cậu vẫn mẫn cán và cần cù tập luyện, rồi cơ hội mở ra. Cậu lên đội 1 Barca khi vừa qua tuổi 17, và trụ ở đó đến tận bây giờ. Nhưng một lần nữa, Messi cô đơn.

Messi cô đơn chịu đựng những chấn thương sân cỏ đến từ rất sớm. May mắn cho anh là tiến bộ y học của xứ Catalan đã cứu được Messi. Bởi nếu không nhờ chúng, chàng trai Messi có thể đã mất đi cảm giác chơi bóng … vĩnh viễn.

Ở Barcelona anh là một vị vua

Rồi khi mà Messi ở trên đỉnh cao danh vọng, Messi lại đơn côi giữa rừng đao của chỉ trích. Họ nói Messi vong ân vì anh đã không đóng thuế cho đất nước đã cưu mang gia đình anh hơn 17 năm qua. Họ nói Messi bất hiếu khi ruồng rẫy tội lỗi cho cha mình. Và họ nói anh bất tài khi không thể giúp Argentina giành World Cup. Sau tất cả, chàng trai ấy im lặng chịu đựng.

Đến với World Cup 2018, chàng trai ấy vẫn lần nữa cô đơn. Xung quanh anh là những vệ tinh chơi dưới sức và nhợt nhạt. Chẳng ai hiểu nổi tại sao Sampoli cùng các học trò lại trầy trật đến vậy, nhưng khi họ xem kĩ các cá nhân của Albicelestes thi đấu, người ta hiểu vì sao. Di Maria chỉ còn là cái bóng của chính anh. Hình như sự thăng hoa đã bị anh để lại trong màu áo Real Madrid. Dybala thì lại thiếu duyên với màu áo tuyển quốc gia. Anh dường như chưa chơi đúng sức như những gì các fan kì vọng. Còn Aguero thì mất hút trong các tình huống lên bóng của Argentina. Thế là Messi đành phải một lần nữa … sống cùng “cô đơn”. Và khi mà Argentina thua, anh lại một lần nữa hứng các chỉ trích. Có bất công không khi họ trút những lời chói tai về phía một người đã vì họ mà hi sinh rất nhiều.

Nhưng ở Argentina anh chỉ là một thủ lĩnh đơn côi

Có những lúc anh nôn khan ngay tại sân vì quá mệt. Hay có những lúc anh khóc sưng cả mí mắt ngay cả khi đó không phải lỗi của chính anh. Người ta vội quên những lúc anh thăng hoa nhưng lại khắc sâu những khi anh vấp ngã. Rồi khi họ so anh với Maradona, họ ném về phía Leo những luận điểm bất công. Họ nói Maradona một mình gánh Argentina lên ngôi ở Mexico năm 86, mà quên mất Argentina khi anh có những ai. Khi ấy, Albicelestes có một Pesarella rất đáng tin ở hàng thủ, một Valdano mẫn cán ở trục giữa, và một Kempes sẵn sàng ghi bàn sau những pha kiến tạo của Maradona. Maradona có gánh tuyển không. Câu trả lời là có, nhưng chỉ một phần. Bởi xung quanh ông là những vệ tinh đủ sức chấp cánh cho Maradona, còn Messi thì sao. Người mà Leo tin tưởng nhất lại chỉ là chính anh. Anh không dám tin vào Higuain, Aguero, hay Dybala, bởi cái cách họ dứt điểm nó tệ quá. Nó khiến cho anh chẳng còn thiết chuyền bóng nữa.

Tango là một điệu nhảy cần đôi cần cặp, còn với Messi, anh chọn việc cô đơn, một sự cô đơn thành bản năng./

Rate this post
Easyweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *